{VnTim™} Ngày công đầu tiên của cu Tí. Ngay từ ngày đi học mình cũng rất thích tác phẩm này, bây giờ vẫn thích. Hơn 10 năm từ ngày học tác phẩm trong sách văn học, bây giờ mới có thời gian đọc lại. Nhưng nó vẫn còn đọng mãi trong tâm trí mình. Đọc lại những bài kiểu thế này luôn mang lại cho người nào đã đọc và yêu thích nó một cảm giác rất lạ, cảm giác như tìm lại mình, gặp lại mình, đọc lại mình…. Thứ cảm giác mà bạn không bao giờ có nếu bạn đọc các truyện mới. Đôi khi, mình muốn tìm lại toàn bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9 ngày xưa để đọc lại, để đi dọc lại tuổi thơ, men theo những kỉ niệm ngày xưa. Tìm về bằng một chút thời gian của ngày trước thấy ko còn cu tí nữa lòng nao nao khó tả. Mong sao những tác phẩm như thế này còn mãi trong “sách văn học” cho đến mãi mai sau… (Nhớ lại hồi xưa bài này trong sách giáo khoa văn học lớp 6 giờ ko biết có còn không?)
Thường mỗi tối, gà vừa lên chuồng được một lát là cu Tý cũng leo ngay lên giường đánh giấc. Lắm lúc bỏ cả cơm (cả nhà bận đi làm đồng nên về thổi muộn). Cũng chẳng cần, chú chàng đã lục nồi, chén đẫy cơm nguội. Chả là cả ngày chơi mệt mà. Nhất là lâu nay gặt rộ, rơm đầy sân, cu Tý với cu Tèo hai anh em ôm nhau vật, đú đởn như hai con chó con, lăn qua lăn lại tha hồ. Có lúc cu Tèo bị đè đau khóc chóe lên nhưng lại nín ngay, rồi lại nghịch, lại cười sằng sặc sằng sặc. Mệt nên vừa đặt mình là ngủ tít thò lò, chốc chốc lại chép miệng nhai tồm tộp như người lớn nữa cơ đấy. Chung quanh ai muốn làm gì thì làm, mặc. Ban quản trị hợp tác xã đến nhà bố cu Tý họp bàn công việc, các ông các bà ấy ngồi ngay giường cu Tý, phát biểu cứ oang oang. Mấy hôm nay vào vụ cấy, các bà mang về những dư luận thắc mắc quanh cái chuyện cấy dày cấy mỏng, kêu là tốn mạ, thiếu nhân công, vân vân… Các ông, ông thì chậm rãi phân tích đưa lý lẽ, có ông lại nổi cáu. Căn nhà nhỏ náo cả lên. Mặc ai thảo luận cứ thảo luận, ai gắt cứ gắt, cu Tý ngủ cứ ngủ, ngon lành. Tờ mờ đất, trong nhà còn tối om, cu Tý đã thức giấc. Chú chàng rúc đầu vào nách bố cho ấm. Buồn tình, chú chàng nói chuyện một mình, chỉ thầm thì ra hơi chứ không thành tiếng. Chuyện gì, chẳng ai nghe rõ, chắc cũng chẳng ngoài cái chuyện hôm qua u đi chợ mua bánh đúc, con gà mái đen nhà ta ấp nở được mười hai con… Chợt bố gãi gãi nách, chắc là bố nhột. Bố cũng đã thức giấc. Cu Tý cựa mình. Có tiếng bố bảo:
- Hôm nay cu Tý đi chăn nghé để chị Miễu đi cấy nhá!
- Ứ ự!
Tiếng phản ứng bật ra tức thì. U ngủ trong buồng với cái Tèo, nói vọi ra, giọng còn ngái ngủ:
- Mày xem thằng cu Các kia kìa. Nó chỉ nhỉnh hơn mày một tí mà nó chăn con trâu mộng tướng, hôm nào cũng no kềnh ra.
Im lặng một lát khá lâu. Chuyện này chắc đến đây là xong. Cu Tý cố nằm im thin thít, không nhúc nhích. Nhưng tiếng bố lại cất lên:
- Chăn ngoài bãi vui lắm. Tha hồ mà xem ca-nô ngoài sông nó chạy phành phạch phành phạch. Thuyền nhiều lắm.
Một tí, bố nói thêm:
- Người làm ngoài đồng cũng đông. Vui lắm.
Cu Tý nằm im, không có ý kiến gì. Một lát, bố lại bảo:
- Lát nữa dắt nghé ra chỗ ngã ba rồi gọi thằng cu Các nó cùng đi với nhá.
- Vâ-âng.
Tiếng vâng tự dưng buột ra, nhưng còn ngập ngừng như bị gẫy đôi. U lại nói vọi ra, tiếp lời bố:
- Ra đến bãi thì nhờ chúng nó quấn rợ vào cổ nghé cho, nghe không.
Cu Tý lại “vâng” một tiếng nữa, lần này có gọn hơn một tý. Chắc là chú chàng đang nghĩ ghê lắm đấy. Từ khi biết đi biết chạy đến giờ, nó có hề phải mó tay vào công việc gì đâu. Chỉ có thỉnh thoảng bố sai đi lấy cái điếu cày, hoặc u đi chợ giao cho ở nhà phải xua gà đừng để nó vào buồng mổ thóc. Nhưng chưa biết chừng Tý ta cũng chẳng có suy nghĩ quái gì đâu. Chứng cớ là vừa chợt thấy ánh lửa hồng hồng chiếu bập bùng lên cánh cửa mở hé, chú chàng lồm ngồm bò ngay dậy, đi qua sân còn tối mờ mờ, chạy thẳng xuống bếp. A, đúng rồi, thích quá, hôm nay nhà ta thổi cơm nếp. Chú chàng sà ngay xuống cạnh anh Nhỡ, giúp một tay đun bếp. Lúc dọn ăn, anh Nhỡ trêu:
- A, hôm nay cu Tý phải đi chăn nghé.
Cu Tý cầm ngửa nắm cơm nếp trong lòng bàn tay, giơ lên ngang vai, đây là phần đã chia rồi, nên còn nhủng nhỉnh chưa nỡ ăn, hếch mặt buông một tiếng:
- Kệ!
Cái Miễu cũng đùa em:
- Nghé ăn không no, trưa về không cho cu Tý ăn cơm.
- Kệ!
- Kệ mà được à?
- Kệ-ệ!
Bố can thiệp:
- Thôi đừng trêu em. Cu Tý ăn chóng mà đi, sắp kẻng rồi đấy.
Cu Tý ngoạm vào nắm cơm nếp, mặt thoáng vẻ tần ngần. Chợt hỏi bố:
- Thế u hôm nay đi đâu?
- U đi cấy.
- Thế chị Miễu đi đâu?
- Chị cũng đi cấy. Mọi hôm chị Miễu vẫn thường dắt nghé đi ăn đấy thì sao.
Cu Tý ngập ngừng muốn hỏi câu ấy, nhưng bố như đã đoán ngay được, bố nói:
- Mày sắp nhớn rồi, phải tập chăn nghé dần cho quen, ở nhà chơi mãi, hư thân.
Cu Tý thấy không cần hỏi về bố. Bố thì hôm nào cũng thấy làm việc rồi, hôm thì cày bừa, hôm thì đi họp.
- Thế anh Nhỡ thì làm gì, hở?
Hỏi thế, rồi trông ra cầu lúa chất cao ngoài sân, cu Tý tự trả lời lấy:
- Đập lúa hở?
- Ừ, sáng anh còn phải đi học, chiều về đập lúa.
U cũng thẽ thọt:
- Cu Tý gắng chăn nghé vài hôm để chị Miễu ra cấy bãi, không có cấy không kịp, lấy thóc đâu cho cu Tý ăn.
U lại nói tiếp:
- Chăn cho giỏi, rồi hôm nào phiên chợ u mua giấy về bố đóng sách cho mà đi học bên anh Thận.
Ái dà, lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy. Học thích hơn hay đi chăn nghé thích hơn nhỉ? Thôi, cái gì làm một cái thôi… Thế thằng Các nó vừa chăn trâu vừa đi học đấy thì sao. Nó đánh vần rồi nó đọc, chữ trong sách tròn tròn be bé cứ như hạt đỗ xanh ấy mà nó đọc thành chuyện Bác Hồ này, chuyện gặt lúa này, hay thật… Cu Tý không hỏi gì nữa. Chả biết vì đã hết thắc mắc, hay là vì đang bận gặm mấy hạt nếp dính ở ngón tay. Chợt có tiếng kẻng. Cái tiếng lanh canh ấy, hằng ngày cu Tý quen tai lắm rồi, không chú ý nữa, vậy mà hôm nay làm cu Tý vểnh tai. Cu Tý thấy u chạy vội đi soạn quang gánh. Chị Miễu thì vừa quấn xà cạp, vừa hỏi gần như gắt: “Cái nón toi vật vừa đây đâu mất rồi?” Cứ như là gắt với cu Tý ấy. Chả là sẵn cu Tý đứng cạnh đấy mà. Thế có tức không. Trong tay cu Tý còn nắm cơm nếp bằng quả trứng vịt. Tự dưng cu Tý bỏ tọt nắm cơm vào túi áo, phủi phủi tay, tiến ra phía chuồng trâu, gọi:
- U ơi, dắt nghé ra đi.
Giọng bé cố rướn lên, chắc gọn gớm! Bố ở trong nhà nói vọng ra:
- Hẵng gượm, để bố buộc cho cái quai nón đã.
Bố mang cái nón nhỏ ra đội lên đầu cho cu Tý, rồi mở gióng dắt nghé ra. Bố nhắc lại lời dặn:
- Ra rồi bảo nó quấn rợ lên cổ nghé hộ cho. Mà nhớ trông đừng để nghé ăn mạ đấy.
- Vâng.
Cu Tý cầm rợ kéo. Cái rợ vướng vào một gộc tre, cu Tý cố lôi, con nghé cứ đâm chúi mõm xuống. Cu Tý thót bụng lôi, quần tụt xuống gần đến bẹn. Bố vội cúi gỡ rợ. Cu Tý vừa kéo quần vừa dắt nghé ra khỏi cổng. Ra đến ngã ba, cu Tý dừng lại, gọi thằng Các. Gọi hai ba tiếng cũng chẳng thấy thưa, cu Tý đứng chờ. Phía cổng làng, các xã viên kéo ra ùn ùn, người quang gánh, người vác cày bừa giong trâu đi. Gớm họ kéo đi hàng dài, đông thật! Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, pha trò, gọi nhau ơi ới. Cu Tý nhìn theo. Có ai nhận ra cu Tý, cất tiếng gọi. Mọi người quay nhìn, cười vang, đua nhau gọi cu Tý:
- Đi đi thôi, đợi gì nữa!
- Nhanh lên, ông nông "rân"!
Cu Tý xấu hổ quay đi, hơi hếch mặt lên trời, chúm miệng cười lỏn lẻn. Phút chốc họ đã đi xa, khuất sau miếu, chỉ còn tiếng cười đùa vẳng lại. Thôi, chẳng thèm chờ thằng kia nữa. Phải đi cho kịp người ta chứ! Cu Tý dắt nghé men theo bờ ruộng. Cái bóng dáng lũn cũn thấp tròn, úp cái nón tuy bé nhưng cũng còn quá to đối với người, trông như cây nấm. Con nghé ngoan ngoãn theo sau, bước đi lon chon trên bờ ruộng mấp mô.
Bùi Hiển 1958
Tags:
Truyện Ngắn
bài viết có ích lắm, cám ơn bạn nhiều http://ichimcanh.com
đọc xong mà cứ ngỡ như được trở về tuổi thơ ngày xưa,tuổi thơ được vui đùa vô lo vô nghĩ,
chuyen hay ghe, doc thay thu gian, roi den cuoi luc nao ko biet.
tac phẩm này ngày xưa đc in trong cuốn văn học lớp 6, h đọc lại vẫn thấy hay..
Ngày xưa mình chuyển qua học chương trình mới nên hông được học,chỉ đọc sách củ của anh thôi đọc rất nhiều lần hay ơi là hay ^^
xúc động...dễ phải hai chục năm rồi mình mới đọc lại tác phẩm này..có lẽ đây là tác phẩm ghi dấu trong mình sâu đậm nhất
Cảm ơn bạn đã đăng bài này lên. Rất thích bài này dù đã học cách đây chừng 15 năm rồi. yêu cu Tý quá, yêu tuổi thơ được lớn lên bên đồng ruộng để giờ đây đã học hành và đi xa vẫn nhớ về quê hương, thuở chăn trâu cắt cỏ.
hơn 20 năm mới đọc lại, thấy nhớ tuổi thơ quá
Đoạn cuối thật nhiều cảm xúc☺
Sách lớp 6 còn 2 truyện hay nữa: "Cái tết của mèo con" , và truyện "Vợ chồng ông lão chăn vit"
Đọc truyện này sướng thật, đc nhớ về tuổi thơ
Ngày xưa ấn tượng nhất với bài này
hay
Hơn mười năm rồi, bây giờ bận mải công việc và cuộc sống, đọc bài này tìm lại được một thời vô tư, tâm hồn như trẻ lại.
hay
Tôi cũng giống các bạn là được sống lại tuổi thơ.