VnTim™ ^-^ Hỏi mà nên trả lời ngay, rằng hèn hay không hèn là do ta, chứ chẳng thể do blog, vì blog, cũng chỉ là cái phương tiện mà thôi
Nhưng đúng là, có vẻ như từ ngày cái blog ra đời, chuyện hèn được dịp bộc phát (hay thấy rõ hơn, nên tạm gọi là bộc phát).
Ngày xửa ngày xưa, khi chưa có blog ra đời, gặp chuyện bực mình, thì bỏ vào đâu nhỉ, cứ đào một cái hố sâu, rồi thì thầm vào đó. Hay tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt và bắt đầu chửi đổng, bắt đầu nói xấu sau lưng. Cách thứ nhất tai vách mạch rừng, ông vua tai lừa thế mà cũng biết để trừng trị anh thợ cạo. Cách thứ hai, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, ai ngờ có kẻ đi theo nghe lén đem về đâm bị thóc, chọc bị gạo với người bị nói xấu. Tình hình càng thêm tình hình. Trong khi, rất đôi khi, bức xúc quá thì nói, giữ lâu trong bụng quá, sợ sình bụng phải nói, hoặc chỉ rất đơn giản như đang... giỡn, biết thì nói.
Ngày nảy ngày nay, blog ra đời. Trở thành nơi cất giữ những nỗi niềm... bức xúc. Cái nỗi niềm bức xúc nào bằng bức xúc người này người kia, nên nhiều bi hài kịch đã ra đời. Đạo diễn và nhà báo dùng blog choảng nhau. Ca sĩ dọa kiện nhà báo ra tòa vì tội viết blog nói này nói nọ dính dáng. Và cả những cô em bức xúc sếp; những cậu bé bực mình thầy, những đồng nghiệp muốn “chém giết” đồng nghiệp. Một ngày nào đó, blog trở thành phương tiện nói lên quá nhiều sự thật, mà lẽ ra, thôi, nên chín bỏ làm mười, nói ra để làm chi đâu vậy trời. Biết đâu, một ngày nào đó, blog trở thành một cái dao chém người không rỉ máu không nhỉ?!
Hóa ra, blog không hèn đi cùng ta, mà càng ngày càng lật mặt ta ra hơn thế nữa, tố cáo đến tận cùng bản chất của ta.
Biết nên vui hay nên buồn, biết nên ca ngợi hay tẩy chay blog.
Lấy blog làm gương, soi mình biết mình có đang hèn không đây nhỉ, khi con chữ cũng chỉ vu va vu vơ, chẳng nói thẳng với ai, cùng ai (có những chuyện, chắc cũng không cần nói thẳng).
VnTim™ Theo
Nhưng đúng là, có vẻ như từ ngày cái blog ra đời, chuyện hèn được dịp bộc phát (hay thấy rõ hơn, nên tạm gọi là bộc phát).
Ngày xửa ngày xưa, khi chưa có blog ra đời, gặp chuyện bực mình, thì bỏ vào đâu nhỉ, cứ đào một cái hố sâu, rồi thì thầm vào đó. Hay tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt và bắt đầu chửi đổng, bắt đầu nói xấu sau lưng. Cách thứ nhất tai vách mạch rừng, ông vua tai lừa thế mà cũng biết để trừng trị anh thợ cạo. Cách thứ hai, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, ai ngờ có kẻ đi theo nghe lén đem về đâm bị thóc, chọc bị gạo với người bị nói xấu. Tình hình càng thêm tình hình. Trong khi, rất đôi khi, bức xúc quá thì nói, giữ lâu trong bụng quá, sợ sình bụng phải nói, hoặc chỉ rất đơn giản như đang... giỡn, biết thì nói.
Ngày nảy ngày nay, blog ra đời. Trở thành nơi cất giữ những nỗi niềm... bức xúc. Cái nỗi niềm bức xúc nào bằng bức xúc người này người kia, nên nhiều bi hài kịch đã ra đời. Đạo diễn và nhà báo dùng blog choảng nhau. Ca sĩ dọa kiện nhà báo ra tòa vì tội viết blog nói này nói nọ dính dáng. Và cả những cô em bức xúc sếp; những cậu bé bực mình thầy, những đồng nghiệp muốn “chém giết” đồng nghiệp. Một ngày nào đó, blog trở thành phương tiện nói lên quá nhiều sự thật, mà lẽ ra, thôi, nên chín bỏ làm mười, nói ra để làm chi đâu vậy trời. Biết đâu, một ngày nào đó, blog trở thành một cái dao chém người không rỉ máu không nhỉ?!
Hóa ra, blog không hèn đi cùng ta, mà càng ngày càng lật mặt ta ra hơn thế nữa, tố cáo đến tận cùng bản chất của ta.
Biết nên vui hay nên buồn, biết nên ca ngợi hay tẩy chay blog.
Lấy blog làm gương, soi mình biết mình có đang hèn không đây nhỉ, khi con chữ cũng chỉ vu va vu vơ, chẳng nói thẳng với ai, cùng ai (có những chuyện, chắc cũng không cần nói thẳng).
Tags:
Start Blog