Chúc bạn một ngày tốt lành

Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2010

BỜ HỒ đôi điều muốn nói

VnTim™  ^-^
Nếu dạo một vòng quanh Bờ Hồ, có cảm giác đi một vòng tròn quanh đời sống.



Tôi sẽ từ tầng 3 căn nhà bên hồ Ngọc Khánh, đi bộ theo con hẻm mang tên HẺM GIÓ, ngược ra đường Đê La Thành. Con đường mang cái tên tôi tương tư vạn thuở. Tôi sẽ bắt chuyến xe bus số 9 để đi từ đó ra Bờ Hồ. Trên chuyến xe bus, tôi sẽ nghe thông tin buổi sáng trên đài, nghe chương trình ca nhạc tổng hợp. Vì đó là buổi sáng thứ 7 nên xe khá thong thả, tôi ngồi thong thả và nhẩn nha nhìn bên ngoài. Bao giờ cũng vậy, tôi ngồi trên xe bus HN, nhìn HN bên ngoài qua cửa kiếng như là nhìn cuộc đời qua làn sương mỏng. Mọi thứ diễn ra rất thực nhưng tôi tiếp nhận trong cơn mơ, những giấc mơ vô cùng êm mượt, (đến nỗi bây giờ viết lại tôi vẫn nghe nóng mi mắt vì thèm tiếc)


Xe sẽ đỗ ngay Hàm Cá Mập, và tôi từ đó bắt đầu buổi sáng cuối tuần với HN. Ba lô trên vai, máy ảnh trên tay, tôi lang thang một mình, thảnh thơi, đơn độc, nhưng hình như chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng. Tôi ngang qua đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, và trăm lần như một lại nhớ trang sách Tập đọc lớp 2 có vẽ cầu Thê Húc “sơn son thếp vàng” À, giờ thì đã hiểu vì sao tôi lại có ấn tượng rất đặc biệt với địa danh ở miền Bắc, vì đó là những gì tôi đã được học trong những trang sách vỡ lòng thiêng liêng của những ngày xưa thân ái. Cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm, “rét Thái Nguyên rét về Yên Thế…”


Tôi chẳng mấy khi vào Đền hay qua chiếc cầu sơn son thếp vàng đó, chỉ đứng từ xa, gặm một chút kỷ niệm rồi lại đi.


Với tôi, HN có một đời sống tinh thần quá thú vị. Buổi sớm ở bờ hồ, người người tập thể dục, từ ông bà cụ cho tới thanh niên nam nữ. Cả những em bé cũng theo chân cha mẹ ông bà để hít thở hơi lạnh sớm từ mặt hồ “nước xanh như ngọc”, dù rằng có những đoạn khó mà hít thở nổi khi mục kích rác nổi nênh trên mặt nước.


Và buổi sáng cuối tuần, cuộc dạo chơi sẽ còn kéo dài, theo kiểu “hượm đã”. Những ông cụ đội mũ nồi, chống gậy, túm tụm gốc cây, ghế đá tán gẫu. Những em bé bíu vai ông, tròn xoe mắt nhìn phố. Những nàng con gái xinh tươi cốm hồng, rúc rích câu chuyện sau dòng liễu phất phơ, những anh chàng đỏm dáng vờ vịt ta đây là chàng lãng tử, với cái nhìn tư lự và khói thuốc lửng lơ, hòng thu hút ánh nhìn của các nàng. Cũng có những anh chàng thực sự (hay giả vờ thực sự) tư lự, lặng lẽ tụm bên nhau với câu đàn guitar và khói thuốc, bên hồ thở ngọn khói phiêu linh. Tay chụp của tôi lúc ấy hình như bị run, bức hình chao nghiêng trong mắt nhìn bất trắc của họ. (Vì tôi ít giữ được bình tĩnh trong những ánh mắt biển động như thế)


Và một bà lão ung dung ngồi xếp bằng đọc báo Thanh Niên trên trụ đèn. Bà kể bà có 3 con trai con gái, đều đã vào SG lập nghiệp. Mấy đứa cháu đã có chồng vợ, còn đứa cháu út đang đi du học trời Tây…


Tìm một chỗ ngồi để cho lòng quạnh vắng một chút, để nhìn sương mù mờ mịt phủ tháp Rùa, để tưởng tượng ngày xưa vua Lê trả kiếm. Nếu là mùa hè thì sẽ ngồi im bất động nhìn từng dòng suối hoa đổ xuống hồ như thác. Thác màu tím mênh mông của hoa bằng lăng và màu đỏ cháy lòng của phượng, mới ngấm thế nào là “cuộc chia ly màu đỏ”.


Hết một vòng bờ Hồ, sẽ theo phố Đinh Tiên Hoàng rẽ vào Đinh Lễ, nhặt vài quyển sách, rồi lại trở về bến xe, lên chuyến xe số 9.


Hành trình trở về lại miên man trong nắng trưa hay trong tiết trời mù mịt của mùa đông.


Hình như trong những vòng tròn cuối tuần ấy, mình không dừng chân để ăn một que kem nào, vì sợ nỗi nhớ tan chảy, đơn giản vì mình đã từng đứng đó và ăn kem với một người…



 BỜ HỒ đôi điều muốn nói


BỜ HỒ đôi điều muốn nói


BỜ HỒ đôi điều muốn nói



VnTim™ Theo blog truonghuynhnhutran

0 Comments:

Đăng nhận xét

» VnTim™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.

 

VnTim™ Trái Tim Việt Nam Copyright © 2010 VnTim™ Trái Tim Việt Nam